Khang Kiếm bỗng lạnh run lên, từng sợi tóc gáy dựng đứng, như thể ở
một góc khuất không ai nhìn thấy, có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm
qua đây, xuyên qua áo anh, da anh, xuyên thẳng vào linh hồn trần trụi của
anh.
- Sếp nóng lắm sao? - Bạch Nhạn sờ bàn tay đẫm mồ hôi của anh.
- Hơi… hơi hơi.
- Vậy sếp bật nhỏ điều hòa đi một chút, em ngủ trước đây.
Cô dụi mắt đứng dậy, hôn má Khang Kiếm, mơ màng đi lên trên lầu.
- Cẩn thận. - Khang Kiếm cẩn thận đỡ Bạch Nhạn đang suýt chút nữa va
vào lan can. - Đi từng bậc một thôi, đừng vội.
Anh ôm eo cô.
- Sếp nhà em thật chu đáo. - Bạch Nhạn nhắm mắt lại, dựa vào người
anh.
Khóe miệng Khang Kiếm không ngừng co giật.
- Chúc sếp ngủ ngon.
Trước cửa phòng ngủ, Bạch Nhạn vẫy tay, đóng cửa.
Khang Kiếm nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, cắn môi, bỗng thèm
hút thuốc, anh chạy thình thịch xuống lầu.
Đêm khuya yên tĩnh, ngoài trời gió nổi, thổi vào người mát lạnh. Anh
châm thuốc, rít mạnh mấy hơi, nghĩ tới bà xã đang nằm trong phòng ngủ.
Rõ ràng là khôn khéo ranh mãnh, tại sao từ trước tới giờ cô chưa từng hoài
nghi về mối quan hệ của bọn họ?