Khang Kiếm chậm rãi nói, chỉ sợ cô nghe không rõ.
- Khang Kiếm, rốt cuộc là anh có ý gì? – Giọng nói và cơ thể Y Đồng
Đồng đều run lên – Em không yêu cầu anh điều gì, em biết anh là nhân vật
nổi tiếng ở Tân Giang, sắp phải ứng cử chức thị trưởng xây dựng thành
phố, bây giờ là thời điểm quan trọng, em sẽ không gây rắc rối cho anh.
Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường, gặp nhau cũng không được sao?
- Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Không chỉ vì anh phải ứng cử
chức thị trưởng, bây giờ anh đã là người có vợ, không giống như trước đây.
Y Đồng Đồng trợn mắt, hít vào một ngụm khí lạnh:
- Anh… yêu cô ta rồi?
- Không phải. – Khang Kiếm cương quyết phủ nhận.
- Anh từng nói cô ta là con gái bạn cũ của bố anh, bố anh rất thích cô ta,
anh không muốn làm bố thất vọng nên mới lấy cô ta. Đây là cuộc hôn nhân
không tình cảm, bởi vì anh không tin vào hôn nhân, cho nên anh mới thỏa
hiệp. Cô ta chẳng khác nào một vật dụng trong gia đình, một bình hoa… -
Y Đồng Đồng nước mắt như mưa.
Chính vì vậy, cô mới tự thuyết phục mình buông tay, nhìn anh lấy người
con gái khác, chỉ cần trái tim anh vẫn thuộc về cô.
Cho nên, cô mới không kiêng dè gì mà gọi điện cho anh, khiến anh hết
lần này đến lần khác vứt người phụ nữ đó lại, chạy đến với cô.
Cho nên, cô mới có thể đứng trước mặt người phụ nữ đó mà cười cợt,
chế giễu.
Hôn nhân chỉ là một tờ giấy hôn thú, một màn trình diễn, cô không
thèm.