tĩnh, trấn tĩnh, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không
có gì. Tuyệt đối không thể tái diễn lại một màn trên tỉnh.
Chả trách người xưa nói: Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng
làm. Trên đời này không giấy nào bọc được lửa, cũng may đây là lần cuối
cùng anh và Y Đồng Đồng gặp nhau.
Đầu óc nhanh chóng hoạt động, anh vội soạn sẵn những gì cần nói trong
đầu.
- Bạch Nhạn, lát nữa anh giải thích với em. Đồng Đồng, em về trước đi.
Đúng là lãnh đạo, trấn tĩnh rất nhanh, anh hạ thấp giọng, xiết chặt cánh
tay Bạch Nhạn.
Y Đồng Đồng nhìn anh.
- Hai người…
Bạch Nhạn đảo mắt không ngừng, lúc thì nhìn Y Đồng Đồng, lúc thì
nhìn Khang Kiếm.
(Cảnh này sao mà cũ rích vậy nè trời?
Sếp Khang: Đồng chí Đồng Đồng, đồng chí chuồn trước, tôi sẽ bao che
cho.
Y Đồng Đồng: Không, đồng chí Khang Kiếm, tôi không thể bỏ lại một
mình đồng chí. Chúng ta chung một chiến hào, sống thì cùng sống, chết thì
cùng chết.
Sếp Khang: Đồng chí Đồng Đồng, giữ được núi xanh kia, lo gì không
củi đốt, nhịn một bước, sau này biển cả mặc cá bơi vầy, trời xanh mặc chim
bay lượn. Nghe tôi đi, không sai đâu.