truyền, có thể sẽ chảy máu, nếu dùng tay trái cầm bình truyền, thì không
cởi được quần.
- Bạch Nhạn! – Giọng anh khàn đặc, căn bản không kêu được ra.
Trước tiên anh bước xuống giường, thử xem có dịch ra được tới cửa
không, anh vịn vào tủ đầu giường đứng dậy, thấy túi xách của Bạch Nhạn
để trên tủ đầu giường đang mở, bên trong có một màu đỏ tươi thu hút sự
chú ý của anh.
Anh giơ tay trái ra, kéo khẽ một cái, một cái khăn tay bị kéo ra ngoài,
màu đỏ tươi kia là ở trong chiếc khăn tay. Anh mở từng lớp, hai mắt mở to
sửng sốt, là một bông hồng gấp bằng giấy. Bông hồng này rõ ràng rất được
Bạch Nhạn yêu quý, không chỉ dùng khăn tay gói lại, ở bên ngoài tờ giấy
còn bọc một lớp màng bảo vệ.
Cái này có ý nghĩa đặc biệt gì sao?
Dù là có ý nghĩa gì, bằng trực giác của mình, Khang Kiếm có thể khẳng
định, người tặng đóa hoa này nhất định là đàn ông, với Bạch Nhạn mà nói,
đó là một người đàn ông hết sức quan trọng.
Tại sao anh chưa từng nghe nói?
Vẻ mặt Khang Kiếm cau lại đầy nghiêm trọng, trong lòng buồn bực.
Lúc này ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, anh cuống quýt
nhét bông hồng giấy vào trong túi xách.
- Anh đang làm gì thế? – Bạch Nhạn đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên kêu
lên.
Trong tích tắc, Khang Kiếm toát mồ hôi lạnh: “Anh không…” rồi quay
sang nhìn cái túi xách, bỗng phát hiện ra trong ống truyền dịch, máu đã sắp
tràn đến nút điều chỉnh rồi.