Nói xong liền ân hận, sao anh lại có thể nói ra câu nói thiểu năng này
chứ?
Bạch Nhạn nheo mắt lại, nở một nụ cười như sợ sệt vì được sủng ái:
- Lời này là thật?
Anh không nói gì, tiếp tục đi theo con đường truyền thống, trực tiếp hôn
cô, muốn khóa chặt cái miệng xinh anh luôn mong nhớ, khát khao.
Nhưng Bạch Nhạn tránh đi, mím môi:
- Anh… chưa đánh răng, như thế mất vệ sinh.
Nhiệt độ cơ thể sếp Khang vừa mới hạ xuống lại như muốn tăng vọt trở
lại.
- Nhưng tôi vẫn cảm động trước thành ý của sếp Khang. Thôi thế này
nhé, giữ lại để xem xét, sau này có gì dùng đến. – Bạch Nhạn lạnh lùng
chốt hạ trong đám lửa phừng phừng.
Tối hôm nay, trái tim tội nghiệp của sếp Khang thiếu điều muốn ngừng
hoạt động.
Đừng tưởng rằng cơn sóng gió bất ngờ này cứ thế mà trời yên biển lặng,
lắng lại thành dòng chảy hiền hòa.
Khang Kiếm chưa từng dám nghĩ như vậy, mỗi tế bào trên cơ thể anh
đều tỉnh táo, mỗi lỗ chân lông đều đang mở ra, sẵn sàng chuẩn bị nghênh
đón chiêu đòn của Bạch Nhạn.
Nếu Bạch Nhạn giống với những người phụ nữ khác, khóc lóc rên la,
luôn miệng lảm nhảm dò hỏi, giận dữ kể tội anh phụ bạc, náo loạn đòi thắt
cổ hay ly hôn gì gì đó, anh mới cảm thấy đó là phản ứng thông thường.
Nhưng Bạch Nhạn thì sao, không nhắc một câu nào đến chuyện giữa anh và