Bạch Nhạn đứng cạnh cửa sổ, phe phẩy một quyển sách làm quạt. “Ồ!”
Cô không ngạc nhiên, cũng không thờ ơ, ờ một tiếng chứng tỏ cô đang
nghe.
Lần cuối cùng? Vậy trước đó có phải có rất nhiều lần rồi không? Người
đẹp Y Đồng Đồng quả không nói ngoa.
- Sở dĩ từ trước tới giờ anh luôn ngủ ở phòng làm việc, là vì anh cảm
thấy chưa thật sự kết thúc với cô ấy, anh… - Khang Kiếm ấp úng nói, một
người đàn ông luôn kiêu hãnh như anh nói ra những lời này, thật sự là rất
khổ sở, nhưng lại không thể không nói.
- Anh đang giữ mình vì cô ta. – Cô nói tiếp giúp anh.
Khang Kiếm ngẩng đầu lên:
- Không phải, thực tế là từ ngày chúng ta kết hôn, anh… chưa từng cùng
cô ấy.
Đến mạch máu cũng đỏ ửng lên rồi. Thật sự quá hổ thẹn khi phải thừa
nhận những chuyện này trước mặt bà xã.
- Anh muốn nói với tôi rằng anh không hề đi quá giới hạn về mặt xác
thịt trong cuộc hôn nhân của chúng ta? – Bạch Nhạn bước tới, cầm lấy cái
bát trong tay anh, ánh mắt trong veo như gương, anh nhìn thấy trong đó
hình ảnh bê bối thê thảm của bản thân mình.
Vẻ mặt anh vô cảm – thực tế là không biết phải biểu lộ cảm xúc nào.
Anh không nói gì – thực tế là không biết có thể nói những gì.
- Sếp Khang, thực sự tôi không muốn biết những điều này. Ngoại tình
cũng giống như con ruồi trong đĩa thức ăn, tôi không nhìn thấy thì vẫn ăn