- Anh không phải vì tôi mà chia tay với cô ta, mà bởi vì cô ta không biết
kiêng dè, anh sợ ảnh hưởng tới việc ứng cử chức thị trưởng sắp tới nên mới
đề nghị chia tay.
- Không phải. – Khang Kiếm vội vàng phủ nhận – Chia tay không phải
là vì vị trí thị trưởng xây dựng thành phố.
- Sếp Khang, lời anh nói chẳng có độ tin cậy chút nào. – Cô quay người
lại, gương mặt khô nguyên, nhưng anh nhận ra được nỗi đau trong đáy mắt
cô, nỗi đau do anh mang lại.
Anh nhắm mắt lại, không còn chút mặt mũi nào.
- Anh muốn nói là vì tôi? Đúng, chúng ta mới kết hôn hơn một tháng,
nếu bây giờ chia tay, chắc chắn người khác sẽ nói ra nói vào, chắc chắn sẽ
ảnh hưởng tới đường công danh của anh. Anh rất bình tĩnh, cũng rất quyết
đoán, sếp Khang, tại sao anh lại lấy tôi?
Anh há miệng, nhệch ra một tia cười khổ:
- Anh nói thì em có tin không?
Cô cắn môi, gật đầu:
- Cho nên đừng nói gì, sếp Khang, tôi…
Anh như ngừng thở, đờ đẫn nhìn cô chăm chăm, chỉ sợ câu tiếp theo cô
sẽ nói “Chúng ta ly hôn đi!”
- Tôi muốn suy nghĩ cho kỹ, trong thời gian mẹ anh tới đây, chúng ta cứ
giữ như hiện giờ. Người anh to cao, sau này anh ngủ trong phòng ngủ, tôi
ngủ ở phòng làm việc. Sếp Khang, anh cũng đừng lo lắng, còn sáu tháng
nữa mới đến Đại hội Hội đồng nhân dân tháng Một năm sau, tôi nghĩ tôi sẽ
kiên trì được tới lúc đó. Tôi đi ngủ đây!