HOA HỒNG GIẤY
HOA HỒNG GIẤY
Lâm Địch Nhi
Lâm Địch Nhi
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4. 4
Chương 4. 4
Cô cười dịu dàng, hai lúm đồng tiền đáng yêu ẩn hiện.
- Bạch Nhạn, tại sao em lại tốt với anh như vậy? – Anh kéo cô lại.
Cô không trêu chọc, cũng không đùa bỡn, chăm chú nhìn anh rồi thở
dài:
- Bởi vì tôi không phải là anh, tôi không nỡ gây ra những chuyện tổn
thương người trong nhà. Anh không hiểu được giấc mơ trưởng thành cực
khổ của một kẻ không cha. Tôi cũng muốn xốc nổi nhả ra hai chữ đó cho
sung sướng, rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt tất cả những điều này. Nhưng mà –
Cô ngước mắt lên, nhìn ra xung quanh – Cái nhà này đã không còn, nhưng
tôi chỉ có thể cố đến tháng Một năm sau. Đi lau người đi, người anh nhiều
mồ hôi quá.
Sao nào, đủ khéo léo, đủ lương thiện, đủ ân cần chưa! Phụ nữ mềm yếu,
có thể thỉnh thoảng dũng mãnh, thỉnh thoảng giả ngây giả ngô, nhưng lúc
cần mềm yếu thì phải mềm như bún.
Phen này, sếp Khang ạ, hãy để cho cảm giác tội lỗi, áy náy giày vò anh
tới chết, nếu anh vẫn còn là một người có lương tri.
Cô khép cửa, để lại anh lặng im như pho tượng.
Anh thẫn thờ đi vào phòng tắm, thẫn thờ cởi quần áo, thẫn thờ mở nước
nóng đầy bồn rửa mặt, thẫn thờ vắt khăn mặt, lau loạn xạ khắp người.