Anh nhớ lại ở trên bàn ăn trước đây, cô cười nói không ngớt, có lần còn
làm nũng lấy áo sơ mi của anh làm khăn lau miệng, anh nhìn vết bẩn trước
ngực, dở khóc dở cười.
Cảnh tượng như vậy, sau này sẽ không còn nữa sao?
Đến văn phòng, Giản Đơn báo cáo lại cuộc họp ngày hôm qua, anh gọi
điện cho giám đốc Sở Xây dựng, hỏi tình hình giải tỏa di dời ngày hôm
qua. Giám đốc Sở Nhà đất và giám đốc Sở Xây dựng tới bàn một số
chuyện, sau đó, giám đốc Sở Nhà đất cười hỏi:
- Anh Khang, hôm nay là cuối tuần, đã có kế hoạch gì chưa?
Khang Kiếm ngoái nhìn lịch, hôm nay đúng là thứ Sáu.
- Tạm thời chưa có việc gì.
- Rạp phim Tân Giang đang chiếu Avatar, phim 3D, trên mạng khen rất
hay, đưa bà xã anh đi xem nhé? – Giám đốc Sở Nhà đất trước vốn là sinh
viên học Văn, giờ vẫn còn chút hơi hướng thư sinh.
- Ở đây đúng lúc tôi có mấy tấm vé người ta tặng – Giám đốc Sở Xây
dựng lấy trong ví ra một xấp vé – Cậu Giản, cậu Ngô, lại đây.
Giản Đơn và Tiểu Ngô cười hi hi đi từ phòng bên cạnh sang:
- Bọn em cũng có phần nữa ạ?
- Cái gì mà cũng có chứ? – Giám đốc Sở Xây dựng cười – Không chỉ
các cậu, mà bạn gái của các cậu cũng có phần.
- Giám đốc anh minh, vé này không dễ mua đâu, có người vì mua một
tấm mà xếp hàng suốt mấy giờ liền đấy. – Tiểu Ngô nói.