- Tôi cũng nhờ phước của bạn tôi thôi, anh ấy là Giám đốc rạp chiếu
phim.
- Thì ra mấy tấm vé này là đi bằng cửa sau.
Mọi người đều bật cười.
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Khang Kiếm cầm hai tấm vé,
ngắm nghía thật kỹ. Giờ chiếu ghi trên hai tấm vé này là từ thứ Sáu tới Chủ
Nhật, ba ngày này, anh có thể tùy ý chọn một ngày để đi xem.
Hôm nay và ngày mai phải truyền nước, anh muốn đi chưa chắc Bạch
Nhạn đã đồng ý, vậy để ngày kia đi! Anh cất tấm vé vào ngăn kéo, chợt
nhớ cũng đã rất lâu rồi không đi xem phim, ra ngoài ăn với Bạch Nhạn,
Chủ nhật cùng thực thi. Tạm thời anh chưa nói, đến hôm đó cho cô bất ngờ.
Nghĩ vậy, tay đã vô thức với chiếc điện thoại, thoăn thoắt bấm một dãy
số.
- Sếp à, sao vậy? – Giọng nói trong trẻo của Bạch Nhạn vang lên bên
tai, anh bất giác mỉm cười.
- Ăn cơm chưa?
- Hả? Đã một giờ rồi, sao lại chưa ăn cơm được?
Anh đỏ mặt:
- Vậy… vậy hôm nay vào phòng mổ mấy lần?
- Buổi sáng hai lần, buổi chiều còn một lần nữa, không phải ca mổ lớn.
Sếp Khang hôm nay sao lại quan tâm đến chuyện này?
- Ờ, có mệt không?