- Sao mặt em lại thành ra thế này?
Nghe tiếng mở cửa, anh bước ra khỏi bếp.
Bà xã nhà anh mặt mày bóng nhẫy, đỏ phừng phừng, nhìn là biết ngay
đã phơi nắng quá lâu.
- Đừng nhắc nữa. – Xếp hàng ba tiếng đồng hồ, coi như mua được hai
tấm vé, gọi điện bảo Liễu Tinh qua lấy, cô nàng thơm chụt lên hai tấm vé,
vội vàng báo tin vui cho chồng, quên tiệt ngay người mua vé. – Anh tranh
thủ đi tắm đi, sau đó em truyền nước cho anh. Hai chai nước, phải truyền
tới mười một giờ đêm.
- Anh muốn ăn cơm trước. – Khang Kiếm gọi Bạch Nhạn lúc này đang
bước lên lầu lại.
Bạch Nhạn nhắm mắt:
- Được!
Lên lầu thay quần áo, đeo tạp dề, đầu óc váng vất, chẳng còn lòng dạ
nào nghĩ tới mấy món cầu kỳ, trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, cô làm
một túi. Lại thái một ít xà lách để trộn với xì dầu tôm, rưới thêm một ít dầu
mè, vừa bê lên bàn, Khang Kiếm đã cảm thấy cực kỳ ngon miệng.
- Đừng uống nước lạnh.
Sủi cảo hơi mặn, anh ăn đến khô cả miệng, mở một chai nước khoáng
thì bị Bạch Nhạn tịch thu, đi vào bếp, rót trong bình cà phê ra một ly nước
lọc ấm cho anh.
- Amidan vẫn chưa khỏi hẳn!
Anh cười cười, đón lấy cốc nước.