Khang Kiếm lẳng lặng ăn hết sủi cảo trên đĩa, phụ giúp thu dọn bát đũa.
- Được, anh ở nhà đợi em. – Anh bỗng lên tiếng.
Bạch Nhạn ậm ừ một tiếng.
Vì tinh thần khá ổn nên buổi tối Khang Kiếm ngồi truyền nước ngay ở
phòng khách. Phòng khách rộng rãi, cánh cửa kính thông ra ban công mở
rộng, cảm thấy mát mẻ hơn một chút. Lại có thể xem tivi, tiện thể ăn thêm
chút hoa quả.
Tivi chuyển sang kênh Mango, tiết mục tạp kỹ của mấy nam MC rất ác
liệt, nhưng xem cũng thoải mái. Người vừa rồi còn cười khúc khích sao lại
chẳng nói gì nữa rồi, Khang Kiếm ngoái sang, Bạch Nhạn đang ngoẹo đầu
ngủ trên sofa.
Người ta đều nói phụ nữ lúc ngủ xinh đẹp mới là mĩ nhân chân chính.
Dáng ngủ của Bạch Nhạn rất ngoan, một tay đặt trên ngực, một tay gối
dưới đầu, miệng hơi cong, lúm đồng tiền hơi lộ, hàng mi dài che rợp đôi
mắt đẹp. Bạch Nhạn lúc này không tinh nghịch, không ranh mãnh, cũng
không hùng hổ dọa dẫm khiến người ta khó thở, cô chính là một cô bé nhà
bên hiểu biết, hiền lành, xinh đẹp.
Nếu có một người con gái như vậy, người làm cha không biết phải tự
hào đến mức nào.
Khang Kiếm giật nảy mình vì ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu này, tim
đập thình thịch, anh vội vã đưa mắt nhìn về tivi.
Nhưng ý nghĩ này giống như đã được mọc rễ, cứ luẩn quẩn mãi trong
đầu anh suốt buổi tối, không xua đi được. Anh nhắm mắt lại, thậm chí còn
có thể hình dung ra được một cô bé Bạch Nhạn mặc váy hoa, tết tóc đuôi
sam.