Anh thật sự hoài nghi có phải lần sốt cao này đã làm hỏng đầu óc của
anh không? Tại sao lại có thể nảy ra sự liên tưởng không thể có này chứ?
Sáng sớm hôm sau, khi Bạch Nhạn xuất phát, Khang Kiếm vẫn còn
đang ngủ. Sáu giờ, ngoài trời đã rất sáng, phương đông rực rỡ ánh vàng,
mặt trời thấp thoáng nhô lên từ phía chân trời. Trời không một ngọn gió,
hôm nay chắc chắn lại là một ngày xuân tươi đẹp.
Bạch Nhạn đeo ba lô, vừa ngáp vừa đi ra khỏi cổng tiểu khu. Một chiếc
Besturn màu đen đỗ bên đường, kính xe đang mở, cô nhìn thấy Lãnh Phong
ngồi ở ghế sau, lái xe là bác sĩ gây mê của bệnh viện – Mã Gia.
Mã Gia mở cửa xe cho cô, cô ngồi vào ghế phụ lái, bình thản chào hỏi.
- Đi thôi! – Lãnh Phong buông ra hai chữ rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
- Chúng ta đi đâu? – Bạch Nhạn hỏi.
- Kim Lâm. – Người trả lời là Mã Gia.
Bạch Nhạn sững người, Kim Lâm là một huyện giáp với Tân Giang,
cách Tân Giang hơn 400 km, không ngờ lại đi xa như vậy! Lúc ở bệnh viện
cô từng nghe mọi người thì thào với nhau rằng, nhiều bác sĩ lợi dụng thời
gian nghỉ ra ngoài làm tư, thu nhập rất khả quan. Lãnh Phong là chuyên
gia, bệnh nhân tìm riêng đến anh nhất định là rất nhiều.
Ra khỏi thành phố, xe đi vào đường cao tốc, phóng rất nhanh. Mã Gia
tập trung lái xe, Lãnh Phong ngủ bù, Bạch Nhạn áp mặt vào cửa sổ ngắm
cảnh trên đường.
Nếu trời không nóng như vậy thì cũng có thể coi là một lần đi dã ngoại
dễ chịu.