Lúc tắm xong ra ngoài, điện thoại reo, là sếp Khang gọi. Anh bảo cô
Liễu Tinh đã đến rồi, nước cũng đã truyền xong.
- Liễu Tinh lắm mồm ghê, nói năng liến thoắng, chồng cô ấy lịch thiệp
hơn nhiều.
- Chồng cậu ấy cũng đi sao? – Bạch Nhạn cười hỏi.
- Ừ, nói là đến tham quan nhà anh.
- Tham quan xong có phát biểu cảm tưởng gì không?
- Cô ấy bảo sẽ trực tiếp nói với em. Bạch Nhạn, mọi việc thuận lợi chứ?
- Rất thuận lợi, ngày mai có thể về nhà đúng giờ.
- Ừ.
Sau đó hai người cúp máy, Bạch Nhạn gọi ngay cho Liễu Tinh, ngẩng
đầu nhìn thời gian trên tivi là 22h, phim chiếu lúc 7h tối, có lẽ đã tan rồi!
- Gì thế? – Giọng Liễu Tinh có phần bực tức.
- Sao vậy? Avatar làm cậu thất vọng sao?
- Avatar cái khỉ gió ấy! – Liễu Tinh bỗng hét lên xé tai – Cậu nói xem
sao người ta lại đen đủi như vậy chứ? Là cấp trên của mình thì mình phải
làm con cháu cho họ à? Mình mong cái phim Avatar đó lâu lắm rồi, kết quả
thì sao, trưởng khối của Lý Trạch Hạo nói muốn xem, anh ấy liền đem vé
tặng người ta luôn.
- Đừng giận, đừng giận mà, trên mạng sẽ có nhanh thôi, mặc dù hiệu
quả không bằng ngoài rạp được, nhưng vẫn có thể xem tạm. – Bạch Nhạn
dịu giọng an ủi.