Hơn hai tiếng đồng hồ sau, xe ra khỏi đường cao tốc, chạy trên tuyến
đường cấp huyện một lúc rồi tiến vào huyện Kim Lâm, dừng lại trong sân
Bệnh viện Nhân dân huyện.
Trong bệnh viện đã có người đợi sẵn, giới thiệu ra mới biết là viện
trưởng. Mã Gia, Lãnh Phong và viện trưởng rất thân thiết, bắt tay xong liền
cười đùa. Bạch Nhạn mỉm cười đi đằng sau.
Buổi sáng không làm phẫu thuật, tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Trong
phòng khách sạn đã có một số người khác đang đợi. Có lẽ là người nhà
bệnh nhân, vừa nắm tay Lãnh Phong vừa nói không ngừng vừa lén nhét gì
đó vào túi áo Lãnh Phong, trên nền nhà còn chất rất nhiều rượu, thuốc đắt
tiền và đặc sản của Kim Lâm.
Cơm trưa ăn ở khách sạn, bốn món mặn một món canh, không có rượu.
Ăn cơm xong, ba người chợp mắt một lát rồi đi tới phòng mổ. Buổi chiều
có ba ca mổ, làm một mạch tới tận tám giờ tối.
Lúc Lãnh Phong tháo khẩu trang ra, mặt anh vốn đã trắng, Bạch Nhạn
cảm thấy lần này càng trắng như ma quỷ, trông thật âm u.
Bữa tối chuyển địa điểm tới một nhà hàng ở Kim Lâm, trên bàn ăn có
rượu, đồ ăn cũng phong phú hơn buổi trưa nhiều, cùng ăn có lãnh đạo bệnh
viện và cả người nhà bệnh nhân.
Bạch Nhạn không chịu uống rượu, đòi uống nước trái cây. Tửu lượng
của Mã Gia không ổn lắm, uống vài ly mặt đã đỏ tía tai. Lãnh Phong thì lợi
hại, chén chú chén anh vô cùng hào sảng, mặt không hề biến sắc.
Tan tiệc, viện trưởng lại dẫn hai người đi tắm hơi và ngâm chân, có lẽ
còn có hoạt động khác nữa, Bạch Nhạn cáo mệt, một mình về khách sạn
trước.