Khang Kiếm giơ tay nhìn đồng hồ, sáu giờ hơn, vẫn còn kịp xem suất
phim tám giờ.
- Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi!
- Anh đi một mình đi, em mệt lắm, ngày mai mẹ anh đến, em còn rất
nhiều việc chưa làm! – Bạch Nhạn xua tay, chẳng thèm nhìn anh, đóng cửa
phòng tắm lại.
Khang Kiếm mặt mày vô cảm quay ngoắt lại, cáu kỉnh sập cửa phòng
làm việc cái rầm. Bạch Nhạn đứng dưới vòi sen sảng khoái nhắm mắt lại,
để mặc cho dòng nước xối vào người.
- Trời ơi, trời ơi, đây… đây chẳng phải là vé xem phim Avatar hay sao?
Lúc Bạch Nhạn tắm xong ra lau tóc, thấy ở giỏ rác phía bên ngoài có cái
gì xanh xanh đỏ đỏ. Cúi người nhìn xuống, hóa ra lại là vé xem phim
Avatar, cuống quýt, vội vàng nhặt lên ghép lại với nhau.
- Chẳng phải em nói không muốn ra ngoài sao? – Khang Kiếm bước ra,
lạnh lùng hỏi.
- Mấy chuyện kia, ngày mai em dậy sớm làm cũng được. Đây là Avatar
đó, vé khó kiếm lắm, sao sếp không nói sớm chứ? Tám giờ tối, úi, vẫn còn
bốn mươi phút nữa!
Nụ cười còn chưa kịp nở trên môi Khang Kiếm, câu nói tiếp theo của
Bạch Nhạn đã khiến nó đông cứng bên khóe miệng:
- Bây giờ em sẽ gọi điện cho Liễu Tinh, chà, chắc chắn cô nàng sẽ nhảy
cẫng lên vì sung sướng. Sếp làm gì thế?
Bạch Nhạn ngẩn tò te, sếp Khang bỗng giật lấy tấm vé cô đang ghép và
xé nát.