Giản Đơn cũng hài hước, trong nửa tiếng đợi theo dõi, anh ta nói mãi
không ngừng, chọc cho mấy cô y tá cười mãi.
Khang Kiếm có lẽ là đợi Giản Đơn, cứ ngồi ở một bên, nhưng không
nói gì, ánh mắt vô tình hữu ý liếc về phía Bạch Nhạn.
- Y tá Bạch Nhạn, hôm nay chúng ta coi như đã quen biết. Có người
quen ở bệnh viện thật tốt, sau này có bệnh gì đến khám cũng thuận tiện. Số
điện thoại của cô là bao nhiêu?
Giản Đơn ký tên xong, cười hỏi Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn thu lại tờ đơn, vứt ống tiêm vào phòng khử trùng.
- Nếu anh xảy ra chuyện gì, gọi 120 còn nhanh hơn.
Bị dội gáo nước lạnh nhưng Giản Đơn chẳng hề để bụng, vẫn cười vui
vẻ:
- Bí mật vậy, đúng là nhỏ nhen. Tôi rộng lượng hơn cô nhiều.
Anh ta lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, lấy bút ghi thêm một hàng
chữ lên trên.
- Bên dưới là số điện thoại của tôi, bên trên là của sếp Khang, nếu cô có
việc gì, hoặc có thời gian rỗi, ăn cơm cần người thanh toán, dạo phố cần
người xách đồ, có tâm sự cần người chia sẻ, đều có thể gọi hai số điện thoại
này.
- Sếp Khang? - Bạch Nhạn chớp mắt.
- Ừ, chính là trợ lý thị trưởng Khang Kiếm.
Ồ, thì ra là quan to, đúng là nhìn không ra, cô còn tưởng anh ta cùng
lắm là một trưởng ban be bé thôi! Bạch Nhạn liếc Khang Kiếm, Khang