Kiếm thản nhiên gật đầu với cô.
Ra khỏi Ủy ban, đứng bên đường đợi xe, Bạch Nhạn thấy gần đó có một
thùng rác, tiện tay vứt tấm danh thiếp trên tay vào đó.
Những gì Giản Đơn nói, cô biết chỉ là đùa thôi.
Hình như cô chẳng có khả năng nào tìm đến bọn họ, hơn nữa nếu cô nói
cô muốn làm viện trưởng, bọn họ có giúp không?
Người không có quan hệ qua lại, danh thiếp giữ lại chỉ tốn chỗ.
Xe đến rồi, Bạch Nhạn tìm một vị trí gần cửa sổ, cởi mũ y tá, mặc cho
gió thổi tung.
Không ngờ Giản Đơn lại đến nhờ Bạch Nhạn giúp đỡ thật.
Hôm nay, phòng đẻ của khoa Phụ sản có một thai phụ vốn là đẻ tự
nhiên, ai ngờ trong quá trình sinh, thai nhi bị kẹt trong xương hậu, vào
không được ra không xong, cả mẹ và con đều hết sức nguy hiểm. Khi đó
đang là giờ nghỉ trưa, bác sĩ trực ban không có mặt, điện thoại gọi đến
phòng phẫu thuật, Bạch Nhạn và bác sĩ khoa ngoại vội vã bê khay thuốc
chạy xuống. Nhưng thật kỳ lạ, khi bọn họ vừa bước tới cửa phòng đẻ, thai
nhi đã chui ra ngoài. Chỉ một lát sau, trong phòng đã vang lên tiếng oe oe,
người nhà đang đợi ở ngoài xúc động mắt đỏ hoe.
Bạch Nhạn và vị bác sĩ nhìn nhau, quay người đi về phía cầu thang bộ.
Vừa bước lên, cô nghe thấy đằng sau có người gọi, ngoảnh lại nhìn, là Giản
Đơn, còn có một anh chàng dáng vẻ rụt rè, mắt mũi đều đỏ, tay xách một
chai dịch truyền.
- Thư ký Tiểu Ngô mới chuyển đến văn phòng của chúng tôi, tăng ca
mấy hôm liền nên bị cảm, vừa khám bác sĩ, kê đơn rồi. - Giản Đơn nói.