Liễu Tinh nói dù lấy ai đi chăng nữa, thà lấy người già hơn chứ không
lấy người ít tuổi hơn. Đàn ông ít tuổi hơn mình, có thể trao thân nhưng
không thể gửi phận. Đẹp trai quá không tin cậy được, cũng không được lấy
người quá giàu, nếu không không biết sẽ phải chia sẻ với bao nhiêu người
phụ nữ khác!
Bạch Nhạn liền cười nói, vậy có thể lấy một người có quyền không?
Liễu Tinh lườm cô, người có quyền thế đều chọn đám môn đăng hộ đối,
dù cậu có đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cùng lắm cũng chỉ được làm người
hầu cho người ta sai bảo mà thôi.
Khi đó chỉ là nói đùa, Bạch Nhạn cho rằng chuyện đó mãi mãi chẳng
bao giờ liên quan đến mình.
Gia cảnh giàu có và sự nghiệp mĩ mãn là tấm gấm vóc dày, cái gọi là
tình yêu chẳng qua chỉ là bông hoa tô điểm. Đối với một nhân viên y tá
bình thường trong bệnh viện, một cô gái không biết cha mình là ai, điều cô
ấy coi trọng không phải là hoa trên gấm, lấy được một viên chức nhà nước
là đã có thể cười thầm rồi, những chuyện khác đều quá xa vời, không thực
tế.
Bạch Nhạn là một người thực tế.
Không ngờ, cô không đánh nhau sứt đầu mẻ trán, lại có thể lấy được
một “thanh niên quyền quý”.
Tân Giang là một thành phố cấp tỉnh, chồng cô là trợ lý thị trưởng của
thành phố này, tháng trước vừa tròn ba mươi tuổi, từ trên tỉnh xuống để
đánh bóng tên tuổi, hiện được giao phụ trách việc xây dựng thành phố, tuổi
trẻ tài cao, tiền đồ rộng mở.
- Được rồi, đừng có giày vò trái tim tổn thương của bọn này nữa, biết là
cô lấy chồng xịn, chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi thưa phu nhân tỉnh