Bạch Nhạn nhìn cảnh này, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Cô và đám
Liễu Tinh vốn đều ở khoa phụ sản, sau đó cô bị điều tới phòng phẫu thuật,
nhưng mọi người vẫn chơi với nhau rất thân.
Bác sĩ và y tá khoa Phụ sản là chua ngoa nhất, chẳng có gì là chưa nhìn
thấy, chẳng có gì là không dám nói. Liễu Tinh đã nói rồi, anh chàng quyền
quý Khang Kiếm này, cả ngày ngồi trên bục cao khua tay múa chân, mặt
mày nghiêm nghị, hôm nay phải phủ đầu anh ta một trận ra trò, không qua
được năm sáu cửa ải thì đừng hòng cướp cô dâu mang đi.
- Bạch Nhạn?
Ở bên ngoài, Khang Kiếm nhíu mày gọi.
Bên trong vọng ra tiếng cười khúc khích:
- Phòng là của ta ở, cửa là do ta đóng, muốn bước vào bên trong, phải
nghe ta sai bảo. - Liễu Tinh cao giọng nói.
Khang Kiếm quay lại nhìn mấy người đi theo với vẻ dò hỏi.
Vị thư ký văn phòng Thành ủy làm phù rể tên Giản Đơn kia chỉ nhướng
mày, anh ta đã làm phù rể mấy lần rồi, có chút kinh nghiệm, lấy vợ thì phải
chịu cực một tí.
- Sếp Khang, vụ này đơn giản, để em.
Anh ta lôi trong túi ra mấy bao lì xì đỏ nhét vào dưới khe cửa.
- Ha ha, được lắm, coi như biết điều. Nhưng đây chỉ là chút thành ý nhỏ,
tiếp theo là giải câu đố, trả lời sai thì úp mặt vào tường tự kiểm điểm. -
Liễu Tinh nói.
- Chưa đăng ký đã sống chung, tên một môn thể thao.