Vừa hát xong, bên trong bỗng vang lên bài hát Cắt một cành mai hùng
hồn, cắt xoẹt một nhát ư? Mấy tên đàn ông đứng ngoài nghe xong mà toát
mồ hôi hột.
- Không được, không được, lần này nhất định chú rể phải ra mặt, kể một
truyện tiếu lâm, nếu không không mở cửa.
Đám Liễu Tinh bày trò cũng đã khá lâu rồi, bèn bắn nốt phát súng cuối
cùng.
Giản Đơn lực bất tòng tâm nhìn Khang Kiếm.
Khang Kiếm mặt lạnh tanh, không thèm mở miệng.
- Sếp Khang, kể chuyện gì đi, đám y tá này không nói chơi đâu, khách
khứa trong hội trường đang đợi chúng ta đấy. Lần trước chúng ta đi điều tra
ở rừng, cái chuyện “xóa mù” mà viên kiểm lâm kia kể không tục lắm, kể
chuyện đó đi.
Giản Đơn khẽ nói.
Khang Kiếm hừ một tiếng, mở miệng, vẻ mặt vô cảm:
- Có một thầy giáo về nông thôn xóa mù chữ, dạy cho một chị phụ nữ
nông thôn từ “cái chăn”. Hôm sau thầy giáo muốn kiểm tra, bèn viết từ này
để chị ta đọc. Chị chàng nghĩ mãi không ra. Thầy giáo đành nhắc: là cái thứ
ở trên người chị mỗi buổi tối chị đi ngủ đấy. Chị ta hỏi tối hôm nào? Thầy
giáo buột mồm nói tối hôm qua, chị chàng đáp tối qua là trưởng thôn, ông
thầy đờ người, vậy tối hôm kia? Chị chàng rất thật thà trả lời, tối hôm kia là
kế toán Lưu trong thôn.
Trong phòng ngoài phòng đều cười chảy nước mắt.