Bên trong cười là vì câu chuyện này rất thú vị, bên ngoài cười là vì được
chứng kiến vẻ mặt lạnh tanh của Khang Kiếm khi kể câu chuyện này, nhịn
không nổi.
Khang Kiếm phóng ra một ánh nhìn khiến người ta chết cóng, gương
mặt điển trai đã cau có đến biến dạng.
Nhưng, cửa phòng đã mở.
Liễu Tinh và mấy cô y tá cười rinh rích chạy ra ngoài rồi, Khang Kiếm
mới bước vào.
Bạch Nhạn ngẩng đầu cười với anh, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, vừa
rồi cười nhiều quá.
Khang Kiếm, không phải Khang Kiến hay Khang Kiện, mà là Khang
Kiếm, Bạch Nhạn thầm lẩm nhẩm cái tên này trong lòng. Không còn nghi
ngờ gì nữa, giữa một đám “bôn-sê-vích”, anh là người xuất sắc nhất, nổi
bật nhất. Tên cũng như người, ánh mắt sắc lạnh như kiếm, dáng người
thẳng tắp như kiếm. Mấy người đàn ông đi cùng với anh tuy tuổi tác tương
đương, nhưng do phải giao thiệp và nịnh hót quá nhiều, vô hình trung đã
khiến họ phưỡn bụng khom lưng, mỗi cử chỉ đều hết sức thô tục. So với họ,
Khang Kiếm nhìn càng đẹp trai, khí chất bất phàm.
Người đàn ông này, trong mắt các thiên kim tiểu thư hay những người
đẹp trí tuệ, đều là cực phẩm. Cực phẩm như vậy, sao lại rơi vào tay một cô
y tá vô danh tiểu tốt như cô chứ?
Bạch Nhạn nghĩ không ra, chỉ có thể dùng một từ để giải thích: Duyên
phận!
- Chuẩn bị xong xuôi chưa?
Khang Kiếm bình thản nhìn thẳng vào cô.