Đám đàn ông ngoài cửa ngơ ngác nhìn nhau. Cũng may chủ nhiệm Ban
Tiếp tân Thành ủy là một tay giang hồ lão luyện, nháy mắt với Giản Đơn,
ghé tai nói một câu. Giản Đơn xắn tay áo lên:
- Thể dục buổi sáng.
- Đàn ông không có, phụ nữ có. Danh từ vật lý.
Câu này Giản Đơn biết:
- Xung động.
Haizz, đám phụ nữ này cũng chua ngoa đấy.
- Liệt dương, tên một thành ngữ.
Đám đàn ông tái mặt, chủ nhiệm Ban Tiếp tân hắng giọng đáp:
- Không ngóc đầu lên nổi.
Bên trong cười rần rần, tiếp theo lại ra một loạt câu đó, đều bị chủ
nhiệm Ban Tiếp tân và Giản Đơn giải quyết gọn ghẽ.
Thấy mấy trò này không làm khó được bọn họ, Liễu Tinh và mấy cô y
tá liền đổi sang phương thức khác.
- Chú rể hát một bài tình ca, nếu làm cô dâu rung động, chúng tôi sẽ hé
cửa cho.
Không mím môi, nhịn không nổi muốn nổi khùng lắm rồi, làm sao còn
hát được tình ca. Giản Đơn thấy vậy, vội xoa dịu tình hình, hùng dũng xung
phong:
- Để tôi hát.
Anh chàng giở trò, hát bài Hãy giữ lấy cội nguồn.