HOA HỒNG GIẤY - Trang 329

- Vậy nếu đưa cho cháu bà mặc thì sẽ thành cái gì? – Bạch Nhạn chống

tay lên cằm, dẩu môi ranh mãnh.

Bà Lý Tâm Hà trợn mắt, chầm chậm hít vào một ngụm khí lạnh:

- Cô có thai rồi?

Đúng là mẹ nào con nấy, câu này ngữ điệu và sắc mặt giống hệt như sếp

Khang hôm ở bệnh viện. Bạch Nhạn cười thay cho câu trả lời, nhỏ nhẹ ăn
từng miếng sữa chua.

- Mấy tháng rồi? – Tâm trí bà Lý Tâm Hà rối loạn, bàn tay đặt trên bàn

run lên.

- Bà cứ đợi bế cháu đi, bây giờ tôi phải lên lầu dưỡng thai đây. – Bạch

Nhạn cẩn thận xoa bụng, cố tình đi thật chậm.

- Thím Ngô… - Bà Lý Tâm hà hoảng hốt gọi. – Mau đưa điện thoại cho

tôi. Lệ Lệ chết tiệt, đừng quấn chân tao nữa, xéo ra.

- Oẳng, oẳng… - Lệ Lệ ấm ức nhảy từ trên đùi bà Lý Tâm Hà xuống.

- Ha ha! – Tận đến lúc vào trong phòng ngủ, Bạch Nhạn mới bật cười,

cười đến lúc cuối cùng, một hàng nước mắt lăn dài xuống gò má.