Bạch Nhạn rót một cốc sữa chua trong tủ lạnh ra, mỉm cười ngồi đối
diện với bà.
- Có chuyện gì thế, thưa bà Lý?
- Nghe nói mẹ cô là con hát?
- Tin tức của bà Lý thật không nhanh nhạy, mẹ tôi hát kịch đã được gần
ba mươi năm rồi, bà ấy là diễn viên rất nổi tiếng của đoàn Việt kịch tỉnh ta.
- Nghe ra thì cô rất tự hào về bà ta?
Bạch Nhạn rút một tờ giấy trong hộp giấy ăn ra lau miệng:
- Không nên sao?
Khóe miệng bà Lý Tâm Hà khẽ cong lên:
- Người không cùng tầng lớp thì cách nhìn không giống nhau. Hát kịch
hồi xưa là nghề hạ lưu, con hát với kỹ nữ chẳng khác nhau là mấy.
Cái miệng nhỏ của Bạch Nhạn há ra kinh ngạc, như không dám tin rằng
bà Lý Tâm Hà sẽ nói ra những lời như vậy, hàng mi dài khẽ chớp mấy cái
rồi cười rạng rỡ:
@- Nhưng bây giờ là xã hội chủ nghĩa mới, vị trí của người kép hát
không thể coi thường, người hâm mộ mẹ tôi rất nhiều, hơn nữa, chúng tôi
lại dựa vào mối quan hệ thông gia như bà Lý đây, cũng giống như ông nghè
trúng cử, thăng liền mấy cấp, chúng tôi cũng làm người trong giới thượng
lưu một phen.
- Chỉ sợ đưa cho cô hoàng bào cô lại mặc thành áo chẽn. – Bà Lý Tâm
Hà lườm cô, không hề che giấu sự căm ghét trong giọng nói.