- Nếu bố mẹ muốn cãi nhau thì về tỉnh mà cãi, đây là nhà con, bọn con
mệt mỏi cả ngày rồi, cho bọn con yên tĩnh một chút được không?
Nói xong, anh dắt tay Bạch Nhạn đi thẳng lên lầu, không nhìn ai.
- Kiếm Kiếm… - Bà Lý Tâm Hà sững sờ.
Ông Khang Vân Lâm nheo mắt đầy ý tứ xa xôi.
Trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, chuông điện thoại của Bạch
Nhạn bỗng reo lên, cô áy náy rút tay ra khỏi tay Khang Kiếm:
- Mẹ?
Nghe câu này, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng ngừng thở.
- Mẹ đang ở Tân Giang? Đến lúc chiều, có cuộc phỏng vấn đoàn kịch?
Dạ… mẹ ơi, mẹ đợi một lát…
Bạch Nhạn nhìn thấy một nét cười kỳ dị trên gương mặt lộng lẫy cao
quý của bà Lý Tâm Hà, bà ta đang giơ tay về phía cô.
- Bạch Nhạn, đúng lúc quá nhỉ, nói ra thì hai bà thông gia chúng ta vẫn
chưa gặp nhau đâu, hỏi xem tối nay bà ấy có rỗi không, đúng lúc bố con
đang ở đây, chúng ta cùng ăn một bữa cơm?
Bà Lý Tâm Hà kín đáo liếc về phía ông Khang Vân Lâm, những sợi gân
xanh trên gáy ông đang rung lên, đôi mắt tóe ra những tia lửa phẫn nộ.
Bạch Nhạn sững người.
- Mẹ ơi, trưa mai chúng ta cùng ăn cơm được không ạ? Dạ, được, lúc đó
con tới đón mẹ.
Cô khẽ cúp máy, mỉm cười với mọi người: