- Không ai ngăn cản bà cả, nhưng hôm trước lúc chúng ta nói chuyện
điện thoại, tại sao bà không nói lời nào? – Ông Khang Vân Lâm cũng
không khỏi tức giận.
- Tại sao phải nói? Nói rồi ông có cho tôi đến không? Tôi biết thừa là
ông bảo vệ con tiểu tiện nhân đó, ông đau lòng…
- Mẹ!
Khang Kiếm đẩy cửa, sắc mặt trầm trọng.
Trong phòng khách, ông Khang Vân Lâm và bà Lý Tâm Hà như hai con
gà chọi đang dang cánh, mặt đỏ phừng, cổ gân lên, trừng trừng nhìn nhau.
Trên nền nhà, một chiếc lọ thủy tinh vỡ tan, tung tóe khắp nơi.
Bạch Nhạn mới tiếp xúc với ông Khang Vân Lâm hai lần, lần đầu tiên là
khi cô lên tỉnh thăm ông với tư cách là bạn gái của Khang Kiếm, thực tế là
để ông kiểm tra xem cô con dâu này có đủ tiêu chuẩn hay không; lần thứ
hai là khi kết hôn, lần đó vì chuyện Khang Kiếm không ở nhà trong đêm
tân hôn mà ông tức tím mặt, mắng Khang Kiếm một trận tơi bời, hai bố con
chia tay trong bực bội.
Trước mắt, trong các thành viên gia đình Khang Kiếm, chỉ có ông
Khang Vân Lâm khiến Bạch Nhạn cảm nhận được một chút tình cảm ấm áp
thực sự, dường như ông thật lòng quan tâm tới cô, yêu thương cô như con
gái, hiền từ ân cần.
Dường như chính những hành động đó của ông Khang Vân Lâm đã dẫn
đến sự coi thường và khinh miệt của bà Lý Tâm Hà. Bạch Nhạn có thể đọc
được điều đó trên khuôn mặt phủ một tầng sương lạnh của bà ta.
- Bạch Nhạn, con về rồi à! – Ông Khang Vân Lâm gượng gạo nén giận,
vẻ mặt thoáng chút bối rối. Đã từng này tuổi rồi, đức cao vọng trọng, lại cãi
nhau với vợ trước mặt con trẻ, đúng là đáng xấu hổ.