- Sai, hiện giờ Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đang khởi xướng xã hội hài hòa,
hình ảnh quan chức nghiêm nghị, đức cao vọng trọng, mở miệng là rao
giảng đạo lý đã lạc hậu rồi, chẳng ai ưa.
- Em cũng biết cả xã hội hài hòa? – Khang Kiếm cười.
- Đương nhiên, đi theo sếp mưa dầm thấm lâu, cũng có vài điều tâm
đắc.
- Xem ra anh vẫn còn có giá trị sử dụng. – Khang Kiếm tự giễu nhếch
môi, uống một ngụm nước cam.
Bạch Nhạn lại đang chiến đấu một cái bánh tart khác, không rảnh nói
chuyện.
Khang Kiếm nhìn cô ăn ngon lành, không nhịn được liền lấy một cái,
cắn một miếng. Sếp Khang rút ra kết luận: KFC cũng có một số món ăn có
thể xài tạm.
Đối diện chỗ họ ngồi có một đôi tình nhân, dáng vẻ học sinh, hai người
chỉ gọi một phần khoai tây chiên, hai ly nước. Chàng trai bê ly nước thong
thả uống, dịu dàng nhìn cô gái. Cô gái nhỏ nhẹ ăn khoai chiên, đang ăn,
cảm nhận được cái nhìn của chàng trai, cười lại một cái, đưa một cọng
khoai lên miệng chàng trai, “Anh cũng ăn đi!” Chàng trai lắc đầu, cô gái
không chịu, bướng bỉnh giơ lên, chàng trai không làm thế nào được, yêu
chiều nhìn cô gái, ngậm lấy miếng khoai, cô gái bèn cười ngọt ngào.
Bạch Nhạn lặng lẽ nhìn cảnh này, đặt bánh tart xuống, khóe mắt bỗng
đỏ hoe, một làn sương mờ dâng lên đáy mắt.
- Em vào nhà vệ sinh. – Cô đứng dậy, quay mặt đi, không để cho anh
nhìn thấy vẻ mặt cô.
Khang Kiếm bần thần nhìn theo bóng cô.