Khang Kiếm chọn mỗi món một ít, bê đĩa về chỗ ngồi. Cạnh đó, một
người đàn ông đang cho con ăn đùi gà bỗng đứng dậy. “Trợ lý Khang?” anh
ta chớp mắt lia lịa, có lẽ tưởng mình bị hoa mắt. Khi đã xác định không
phải là hoa mắt, anh ta rảo bước về phía trước, đưa tay về phía Khang
Kiếm.
Khang Kiếm hơi ngẩn người, đột nhiên nhớ ra người này là trưởng
phòng của Sở Quản lý Thành phố, đã gặp một lần, hình như họ Tông.
“Chào anh, trưởng phòng Tông”. Nói rồi Khang Kiếm vội đặt đĩa xuống,
bắt tay người đàn ông, mặt hơi đỏ lên.
Hai người đàn ông đứng trong cửa hàng KFC bắt tay như quan chức
ngoại giao “Chào anh, chào anh!”. Lũ trẻ đang vui vẻ ăn uống trong tiệm
và bố mẹ của chúng ngước mắt lên, nhìn họ như nhìn người ngoài hành
tinh.
- Anh Khang cũng đưa con tới ăn? – Trưởng phòng Tông vừa gật đầu,
vừa khom lưng.
Khang Kiếm yếu ớt ngoái đầu lại, đứa trẻ xinh đẹp vẫy tay với hai
người.
- A, vợ chồng anh Khang nghĩa nặng tình sâu, thật lãng mạn, vậy… tôi
không làm phiền nữa. – Trưởng phòng Tông biết ý chào hỏi cho phải phép
rồi vội cáo từ, không quên ném lại một cái nhìn ngưỡng mộ.
- Sếp à, sau tối nay độ thân thiện của anh lại lên được mấy trăm điểm
rồi. – Bạch Nhạn tinh nghịch dẩu môi, cầm cái bánh tart trứng lên thổi thổi,
ăn ngon lành.
- Không thành trò cười cho thiên hạ là may lắm rồi. – Khang Kiếm cốc
lên cái trán trắng trẻo của cô.