- Ồ ồ! – Bạch Nhạn vui vẻ thuận nước đẩy thuyền, để sếp Khang phát
huy vai trò một chút, tống hết túi xách trong tay, ba lô kiểu nữ khoác trên
vai lên vai anh, nhưng những lời nói ra lại khiến Khang Kiếm nghẹn tới
mức thiếu điều tắt thở.
- Đúng, tuy hai vợ chồng mình tình cảm có hạn, nhưng trong thời gian
có hiệu lực, chúng ta phải sống chung cho thật tốt. Sau này không thành vợ
chồng vẫn có thể thành bạn bè. Nếu em đến nhờ vả sếp, không được giả bộ
không quen biết em đó.
- Bạch Nhạn, anh có nói chúng ta sẽ chia tay không? – Lông mày Khang
Kiếm xoăn tít lại.
- Lời này đâu cần phải nói, mỗi người tự hiểu là được rồi. – Lúm đồng
tiền của Bạch Nhạn thấp thoáng – Em chưa hỏi vợ chồng người khác chung
sống như thế nào, nhưng chắc chắn không giống chúng ta. Được rồi, đừng
đứng giữa phố mà nói những vấn đề uyên thâm như vậy nữa. Hiếm khi anh
tới đón em tan làm, mình về nhà luôn hay là đi dạo phố?
Cô thân mật khoác tay Khang Kiếm, liếc thấy Lãnh Phong từ cổng bệnh
viện bước ra, đang nhìn sang phía bên này.
- Mình đi ăn nhé! – Khang Kiếm ném cái túi xách kiểu nữ lại cho cô,
anh thật sự không đủ dũng khí để đeo thứ đó đi trên phố.
- Mình không về nhà ăn thì liệu thím Ngô có đau lòng không? – Bạch
Nhạn giả vờ lo lắng hỏi.
- Em đó, chỉ sợ thiên hạ không nổi loạn. – Khang Kiếm lườm cô.
- Loạn là quân địch loạn, chúng ta không loạn là được rồi.
Hơn nữa, cái loạn đó còn chẳng phải do anh tự vời đến hay sao. Nhưng
bây giờ không phải là lúc so đo với sếp Khang, hai người họ chung sống