cẩn thận tránh khỏi dòng người, đi về phía bến xe buýt, vai bỗng bị vỗ nhẹ
một cái.
Cô ngoảnh lại:
- Sếp?
Khang Kiếm cười tươi như hoa đứng ngay phía sau cô.
- Anh đến đón em thật đấy à?
- Chỉ là ngẫu nhiên, không được coi là thói quen. – Mắt môi Khang
Kiếm đều rạng ý cười, không nói thực ra anh đã tới được một lúc.
Sau bữa trưa, anh ở trong văn phòng đứng ngồi không yên, chăm chăm
nhìn chiếc đồng hồ treo tường nhích từng giây từng phút, tính xem còn bao
lâu nữa thì Bạch Nhạn tan ca. Cứ như nếu đến muộn một chút, thì cô sẽ
vĩnh viễn vuột khỏi anh.
Anh chưa từng cảm thấy bức thiết như vậy với bất kỳ ai. Anh muốn
nhìn thấy cô rạng rỡ đứng trước mặt anh, trêu chọc, giễu cợt anh, không tự
chủ mà nũng nịu, lúc cười hai cái lúm đồng tiền ngọt lịm cứ lấp ló.
Không đợi được tới giờ tan ca, anh liền bảo Giản Đơn đưa anh tới bệnh
viện, rồi xua Giản Đơn đi. Anh ngốc nghếch đứng ở phía đối diện bệnh
viện, nhìn chăm chăm vào cánh cổng.
Bạch Nhạn liền phì cười, con người này vẫn mạnh mồm thật.
- Có phải tối hôm qua độc chiếm cái giường lớn, trong lòng áy náy nên
hôm nay đến đền bù?
- Đừng nói khó nghe như vậy, em là vợ anh, anh đến đón em đi làm về
là điều hiển nhiên.