Bạch Nhạn mím môi run rẩy:
- Anh… vô duyên vô cớ…
- Em không phải là người tham lam hư vinh bề ngoài, tại sao lại phải
chịu ấm ức như vậy? Hôn nhân không có tốt nhất, chỉ có thích hợp hay
không thích hợp, cũng giống như đi giày vậy. Em đừng có phủ nhận, đôi
giày này của em hiện giờ không hề vừa chân. – Lãnh Phong hùng hồn.
Bạch Nhạn nhìn sang chỗ khác, lạnh lùng nhắm mắt lại:
- Cơn hàn lưu của anh phân bố cũng rộng nhỉ, có phải tôi nên cảm tạ sự
quan tâm của anh không?
- Đây không phải là quan tâm, tôi chỉ muốn nhắc nhở em, con người ta
phải sống vì bản thân mình. Thứ Bảy tuần sau em có rỗi không?
Anh rút tập hồ sơ từ trong ngăn kéo ra.
- Không.
- Hôm đó tôi tới một viện điều dưỡng, nếu em có thời gian thì vẫn giờ
đó xuống lầu. Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước
tiên phải độc lập về kinh tế, đừng kết thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất
trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.
Lãnh Phong đưa hồ sơ cho Bạch Nhạn.
Bạch Nhạn nhận lấy, không nhìn anh mà quay đầu đi thẳng.
Lãnh Phong bật cười lắc đầu.
Trên đường đi, Bạch Nhạn thầm chửi Lãnh Phong, thật sự không hiểu
anh ta lên cơn gì, nói với cô những lời cổ quái kỳ quặc như vậy.