Y tá thực tập gật đầu.
- Vậy chị là đàn chị của em đó. – Bạch Nhạn ra vẻ già đời.
- Em chào chị. – Cô y tá ngoan ngoãn cất tiếng chào.
- Tiểu Trương, đến phòng bệnh xem tình hình bệnh nhân mổ hôm qua
thế nào rồi. – Lãnh Phong không cho cô được già nhanh, đuổi khéo cô y tá
đi.
Trong phòng chỉ còn lại Lãnh Phong và Bạch Nhạn, một áp lực vô hình
khiến Bạch Nhạn cảm thấy hít thở hơi khó khăn, ánh mắt lúc nóng lúc lạnh
của anh, như một tấm lưới từ từ ập xuống, cách cô càng lúc càng gần.
- Bác sĩ Lãnh, hồ sơ đâu? – Bạch Nhạn đi thẳng vào đề.
- Ồ, lát nữa đưa. – Lãnh Phong lại kéo dài không gian và thời gian thêm
một lần nữa – Bánh chưng rất ngon.
Bạch Nhạn cười, cái này sếp Khang đã khen rồi, Lệ Lệ cũng rất thích.
- Bạch Nhạn – Lãnh Phong bỗng đổi đề tài, vẻ mặt nghiêm túc – Hạnh
phúc không phải là tỏ ra như thế, mà phải là chân chính có được. Em có
hạnh phúc không?
Bạch Nhạn sững sờ, gai ốc nổi khắp người:
- Bác sĩ Lãnh, việc này có liên quan gì đến hồ sơ hay không?
Lãnh Phong đứng dậy, đi tới trước mặt cô, ánh mắt long lanh:
- Không liên quan, tôi chỉ không thể chịu nổi việc em cứ đè nén bản
thân tới mức sắp biến dạng. Khi tay chảy máu, người ta sẽ cảm thấy đau,
khi tim người ta đau, họ sẽ khóc. Em có cảm giác đó không?