- Bác sĩ Lãnh, anh lau tay đi.
- Cảm ơn! – Lãnh Phong ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cô y tá đỏ mặt, bối rối cúi đầu.
Bạch Nhạn muốn lòi cả con ngươi, toi rồi, hôm nay sao trông bác sĩ
Lãnh lại tình cảm như thế, lại còn cười nữa. Lúc sáng đúng thật là mình
cảm nhận sai, bác sĩ Lãnh không chỉ đối với cô, mà anh ta đổi tính rồi, bắt
đầu phát ra ma lực với mọi người, báo hại cô căng thẳng lo lắng như sắp
gặp quân địch.
Bác sĩ Lãnh cũng không còn trẻ nữa, nghe nói vẫn còn độc thân, cũng
nên động lòng trần rồi.
Bạch Nhạn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, không còn thận trọng như
trước nữa, liền thoải mái gõ cửa:
- Bác sĩ Lãnh, tôi đến rồi.
Hết sức cung kính.
- Ừ! – Lãnh Phong ngoảnh lại – Mời ngồi.
Anh đưa tay về hướng chiếc ghế đối diện.
- Không ngồi đâu, trong phòng phẫu thuật vẫn còn có việc.
Dè dặt.
- Buổi chiều hình như không có ca mổ! – Lãnh Phong bình thản nói.
Đoàng, nói dối bị lật tẩy, Bạch Nhạn đỏ mặt, xấu hổ cười cười, vội
chuyển chủ đề sang cô y tá thực tập:
- Em gái đáng yêu này cũng học trường y tá à?