Cổ quái kỳ quặc? Bạch Nhạn đứng dưới ánh mặt trời gay gắt, hít một
ngụm hơi lạnh, chầm chậm quay đầu sang nhìn khu khám bệnh. Không sai,
Lãnh Phong có đôi mắt quỷ nhìn thấu tâm hồn, nhìn thấy sự đau đớn và
khổ tâm mà cô đã cẩn thận che giấu, chỉ có anh ta nhận ra được rằng, cô
sống không hề hạnh phúc, đến Liễu Tinh cũng không biết được những điều
đó.
Trong bệnh viện có ai mà không ngưỡng mộ cô, viện trưởng nhìn thấy
cô còn chủ động chào hỏi. Trừ cô và sếp Khang ra, không thể có người thứ
ba hiểu rõ về tình cảm thực của bọn họ.
Cô giống như một chú hề bị lột mặt nạ, trước mặt anh ta đột nhiên
không chỗ giấu mình, cô không thích như vậy, cũng không cần sự quan tâm
thương hại của anh ta. Nhưng cho dù bị anh ta nhìn thấu, thì đã sao? Cô sẽ
cảm tạ ân đức của anh ta, như gặp được tri âm tri kỷ sao?
Đừng có đùa, cô sẽ lo toan cho bản thân thật tốt, không cần phải dựa
vào bất kỳ ai.
Bạch Nhạn lắc đầu, quyết định sau này ngoại trừ những lúc trao đổi
công việc, sẽ không có bất kỳ sự tiếp xúc nào với Lãnh Phong nữa.
Không hiểu sao, cô đánh hơi thấy được trên người cơn hàn lưu Siberia
đó có mùi vị nguy hiểm.
Vừa tới giờ tan ca, Bạch Nhạn đúng giờ thay quần áo xuống lầu. Tối
qua coi như sếp Khang đi công tác ở ngoài, không muốn ngủ một mình ở
nhà, hôm nay mà không về nhà nữa thì y tá trực sẽ nghi ngờ mất.
Để tránh xuất hiện một Lãnh Phong thứ hai, Bạch Nhạn cảm thấy cứ
cẩn thận là hơn.
Bệnh viện tọa lạc ở cửa ô náo nhiệt, xe cộ qua lại vốn rất nhiều, lại đúng
giờ tan tầm, xe kẹt cứng tới mức nước chảy không lọt. Bạch Nhạn xách túi,