Một lát sau Bạch Nhạn quay lại, Khang Kiếm phát hiện cô rửa mặt,
khóe mắt hơi đỏ, mặc dù cô đang cười, nhưng anh biết cô đã khóc.
Ăn xong, hai người bắt xe về nhà.
Xuống xe, Khang Kiếm trả tiền, quay đầu nhìn thấy dưới tòa nhà có một
chiếc xe hơi màu đen đang đỗ, biến sổ của tỉnh, anh rút điện thoại ra, không
có cuộc gọi đến.
Chuyện gì vậy nhỉ?
- Cậu Khang?
Cửa xe vừa mở, tài xế Tiểu Hoàng từ bên trong bước ra.
- Anh đến lúc nào thế? – Hai người gật đầu chào nhau, Khang Kiếm hỏi.
Tiểu Hoàng mỉm cười với Bạch Nhạn:
- Xuất phát lúc chiều, bí thư Khang bỗng nói muốn đến Tân Giang nên
chúng tôi tới đây.
- Anh ăn cơm chưa? – Bạch Nhạn hỏi. Cô nhận ra người tài xế này, cô
đã gặp anh ta khi họ kết hôn.
- Không vội, sếp Khang sẽ xuống ngay bây giờ.
Sắc mặt Khang Kiếm lập tức trở nên rất khó coi, bước hai bậc một lên
cầu thang, Bạch Nhạn cũng thấy rất bất ngờ. Hai người đi tới trước cửa,
bên trong bỗng vang lên một tiếng “rầm” thật lớn, chỉ nghe thấy bà Lý Tâm
Hà đang thét khản cả giọng:
- Sao nào, tôi đến thăm con trai còn phải được ông cho phép hay sao?