Tiểu Ngô đi xe máy đến, uống rượu vào, Giản Đơn không yên tâm nên
lái xe đưa cậu ta về.
Hai người họ vừa đi, căn phòng bỗng chốc vắng vẻ hẳn, cảm giác thật
trống trải.
- Mưa rồi.
Khang Kiếm nói.
Bạch Nhạn lắng tai nghe, ngoài cửa sổ vang lên tiếng xào xạc, cô hơi
mất tự nhiên. Khang Kiếm không phải là Giản Đơn, mặc dù anh rất chu đáo
tiếp thức ăn cho cô, thấy tách trà của cô cạn sẽ rót thêm cho cô, nhưng anh
vẫn khiến người ta cảm thấy khó gần.
Cũng may sau món ngọt là canh và món chính, nếu không thật sự tiêu
hóa không nổi.
Rõ ràng là ông trời không chiều lòng người, ăn cơm xong, Bạch Nhạn
muốn cáo từ, mưa lại càng lúc càng to.
Xe thì Giản Đơn đi mất rồi, bên ngoài Phúc Mãn Lầu lại chẳng thấy
bóng cái taxi nào. Hai người đành quay lại ngồi trong phòng ăn, nhân viên
phục vụ đã thu dọn căn phòng, khăn trải bàn đã thay mới, trà cũng được
pha ấm mới.
- Anh Khang, nhà anh ở khu nào?
Bạch Nhạn đơn thuần là kiếm chuyện để nói.
- Bây giờ tôi đang tạm thời ở nhà khách của thành phố, tôi không phải là
người Tân Giang, bố mẹ đều ở trên tỉnh. - Khang Kiếm trả lời - Mùa thu
năm ngoái tôi tới Tân Gang làm việc, trước đó làm ở Ban Tuyên truyền của
tỉnh.