Miệng Bạch Nhạn hơi há ra, chưa kịp phản ứng, Khang Kiếm đã bước
ra khỏi phòng, đợi cô đi ra cửa lớn, tay anh cầm một cái ô. Có điều, cái ô
đó hơi xinh xắn quá, che nắng thì hơi thừa mà che mưa thì có vẻ như đã
yêu cầu quá cao.
Cô thật sự khâm phục Khang Kiếm có can đảm cầm chiếc ô đó lên.
- Đi thôi! - Khang Kiếm nhướn mày.
Bạch Nhạn chẳng còn cách nào khác, bấm bụng chui vào dưới ô.
Ô vốn đã nhỏ, hai người lại giữ một khoảng cách thích hợp, đương
nhiên cùng lắm chỉ có thể đảm bảo đầu không bị ướt, những chỗ khác thì
không thể để ý đến nữa.
Đi dạo trong mưa cùng một “anh chàng quyền quý” không thân thiết
lắm, chắc chắn không thể nói là một chuyện lãng mạn.
Bạch Nhạn như đang phải chịu cực hình, vừa đi vừa nhìn chằm chằm ra
đường xem có cái taxi nào đi qua không. Quái thật, đi tới hai tuyến phố rồi
mà không thấy bóng cái taxi nào.
Bạch Nhạn tuyệt vọng thu ánh mắt lại, lén liếc sang Khang Kiếm, thấy
anh đang nghiêng ô về phía cô, cả người anh gần như đều ở ngoài mưa,
chiếc quần tây thẳng thớm dính đầy bùn, tóc ướt đẫm dính bết vào trán,
không còn điển trai, lạnh lùng như mọi khi, mà trông như một cậu sinh
viên.
Trái tim, cứ như vậy mà bị bóp nghẹt.
- Đây là số điện thoại của tôi, không đưa cho người ngoài.
Trước tòa chung cư Bạch Nhạn ở trọ, Khang Kiếm đưa cho cô một mẩu
giấy.