- Có thời gian thì liên lạc.
Bạch Nhạn bối rối nhận lấy, thấy anh quay người ra về, vội vàng gọi:
- Sếp Khang, về nhớ tắm nước nóng, tốt nhất là uống chút thuốc cảm,
coi chừng bị lạnh.
Khang Kiếm vẫy tay trong màn mưa.
Bạch Nhạn cầm tờ giấy, đứng ở đầu cầu thang rất lâu, cho tới khi không
còn nhìn thấy bóng Khang Kiếm nữa mới lên lầu.
Ngày tháng giống như những hạt cát trong chiếc đồng hồ cát, từng chút
từng chút một mà lại chảy xuống không ít. Thoáng một cái trời đã se lạnh,
một đợt không khí lạnh tràn về, nhiệt độ ở Tân giang giảm xuống mười độ.
Bạch Nhạn vẫn bận rộn, tất bật.
Có một hôm, cô đi từ khu phòng bệnh tới phòng khám lấy tài liệu về
một bệnh nhân, ngang qua tòa nhà cấp cứu vừa mới xây xong, thấy mấy
chiếc xe đỗ ở đó. Viện trưởng dẫn đầu một đám người quần áo chỉnh tề
đang chuẩn bị tiến vào bên trong, phía sau là một người đàn ông vác máy
quáy phim. Cô vô tình nhìn thoáng qua, phát hiện Khang Kiếm đang đứng
trong đám đó.
Khang Kiếm cũng nhìn thấy cô, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Nhạn nở một
nụ cười đầy tính chất nghề nghiệp.
Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, Khang Kiếm dừng chân lại, Bạch
Nhạn chớp chớp mắt, bước tới.
- Sếp Khang hôm nay xuống thị sát ạ!
Bạch Nhạn cười hỏi.
Khang Kiếm mặt không biểu lộ gì.