không? Quan niệm môn đăng hộ đối đúng là có hơi lạc hậu, nhưng cậu
không cảm thấy như thế rất thực tế sao? Mình muốn lấy một viên chức làm
chồng, là muốn làm một bà vợ chính thức, trong ngàn người chỉ yêu một
mình mình, chứ không muốn oan uổng trao thân làm nha hoàn cho vị lãnh
đạo nào đó. Đừng có nghe hơi nồi chõ, vấy bẩn sự trong sạch của mình,
mình thủ thân không thành ngọc mà thành gỗ mục thì cậu phải ở với mình
cả đời đấy.
Liễu Tinh lè lưỡi, cảm thấy mình đúng là đã quá đa nghi.
Cuộc nói chuyện này kết thúc chưa được hai tiếng đồng hồ, Bạch Nhạn
nhận được điện thoại của Khang Kiếm.
- Tối nay em có rỗi không, phòng chiếu phim của Ủy ban có vài bộ
phim bom tấn, qua đây xem đi!
Rõ ràng là câu hỏi, đến cuối cùng đã biến thành câu mệnh lệnh rồi.
Bạch Nhạn suy tính một lúc, thận trọng trả lời:
- Hôm nay tôi vừa tham gia ba ca phẫu thuật, hơi mệt một chút, cảm ơn
sếp Khang!
- Mệt thì phải thư giãn, tám giờ tôi đến đón em.
Khang Kiếm cúp điện thoại.
Lần đầu tiên Bạch Nhạn mất bình tĩnh, đi vòng vòng trong nhà. Đúng
tám giờ điện thoại reo, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe hơi
màu đen đang đỗ phía dưới.
Cô khoác một cái áo khoác chạy xuống lầu, chân đi dép lê.
Khang Kiếm ngồi ở ghế lái nhìn cô.