- Tại sao? - Khang Kiếm hơi cau mày.
Bạch Nhạn cẩn trọng cân nhắc từ ngữ:
- Anh và tôi không hợp nhau.
- Không hợp như thế nào?
- Tôi cảm thấy làm bạn với anh sẽ có áp lực, cũng rất ấm ức, đi làm đã
đủ mệt rồi, tôi không muốn tan ca rồi thần kinh vẫn còn phải căng thẳng.
Đại não Khang Kiếm như ngừng hoạt động, nghi ngờ không biết có phải
lỗ tai mình đã mất đi một chức năng nào đó hay không.
- Em sẽ ấm ức ư?
Một lúc lâu sau anh mới thốt ra được câu đó.
Bạch Nhạn nghiêm túc gật đầu:
- Bởi vì anh là trợ lý thị trưởng Khang Kiếm, tôi là y tá Bạch Nhạn.
Không phải cô tự hạ mình, mà chỉ tôn trọng sự thật.
Tôi và anh ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Người của thế giới này
mơ mộng, thưởng lãm một lúc về thế giới bên kia thì được, nhưng nếu tính
chuyện lâu dài thì ta về ta tắm ao ta vẫn hơn. Sếp thấy có đúng không?
- Em… năm nay bao nhiêu tuổi?
Khang Kiếm không nhịn nổi, đánh liều hỏi.
Mắt Bạch Nhạn sáng lấp lánh:
- Hai mươi tư.