- Sếp Khang, thật ngại quá, ngày mai tôi phải làm ca sớm, lát nữa phải
đi ngủ sớm.
Cô rũ rũ tóc với vẻ mất tự nhiên, hà hơi vào đôi tay lạnh cóng.
Khang Kiếm mím môi, không nhìn ra nét mặt gì, anh bỗng mở cửa xe:
- Vậy thì vào trong ngồi một lát đi!
Bạch Nhạn sững sờ, chẳng còn cách nào khác đành chui vào trong xe.
Cửa xe vừa khép, chiếc xe rồ lên rồi lao thẳng ra đường. Bạch Nhạn chỉ
nhìn thấy ánh đèn loang loáng lướt bên ngoài cửa xe. Cô bất an nhìn Khang
Kiếm, anh không chớp mắt chăm chú nhìn về phía trước.
Khi xe dừng lại, Bạch Nhạn lờ mờ nhận ra khu rừng nhỏ ở ngoại thành,
tim bỗng đập thình thịch.
- Bạch Nhạn, làm bạn gái anh nhé!
Khang Kiếm tì mặt lên vô lăng, chậm rãi nói từng câu từng chữ, Bạch
Nhạn muốn giả điếc cũng không được. Huống hồ bốn bề quá yên tĩnh,
trong đêm tối, tiếng nói khẽ khàng lọt vào tai rất rõ.
- Sếp Khang, anh dí dỏm thật.
Bạch Nhạn còn nở một nụ cười nhu mì hiếm thấy.
- Anh thật nghiêm túc.
Khang Kiếm quay đầu sang, ánh mắt thăm thẳm như biển cả.
- Ồ, vậy thì tôi rất nghiêm túc trả lời, cảm ơn tình cảm to lớn của sếp
Khang, xin lỗi, tôi không thể đón nhận. - Bạch Nhạn bất giác ngồi thẳng
người.