- Anh tưởng em bốn mươi hai tuổi.
- Thực ra độ tuổi tâm lý của tôi là tám tư. - Bạch Nhạn che miệng cười.
Khang Kiếm một lần nữa á khẩu.
Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần tỏ tình đầu tiên của sếp Khang đã
chết yểu như vậy.
Sau này, nghĩ lại anh thấy vừa hiếu kỳ vừa buồn cười.
Quan chức chính phủ, hở ra là vùi đầu trong đống công văn giấy tờ.
Thường vụ thị trưởng phụ trách xây dựng thành phố chuẩn bị được điều lên
tỉnh nhận chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên, bây giờ một đống việc liên
quan đến xây dựng thành phố đổ dồn hết lên người Khang Kiếm, anh bận
không dứt ra được. Nhưng chỉ cần có một phút nghỉ ngơi, lại bất giác nhớ
tới vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Nhạn khi nói làm bạn gái của anh rất ấm
ức. Nhớ tới rồi không nhịn được bật cười thành tiếng, ngẩng đầu lên thấy
Giản Đơn và Tiểu Ngô con ngươi như lòi ra khỏi tròng, nhìn anh như nhìn
người ngoài hành tinh.
Anh vội hắng giọng, đứng dậy rót chén trà để che giấu.
Không thể không thừa nhận, có câu Bạch Nhạn nói rất đúng, anh và cô
thực sự không cùng một thế giới.
Vừa nhìn đã biết Bạch Nhạn là cô gái thanh tú lớn lên trong một gia
đình bình dân ở thị trấn nhỏ bé của Giang Nam.
Khang Kiếm sinh ra ở tỉnh, ông ngoại là một vị lão tướng của Quân khu
Bắc Kinh, ông Khang Vân Lâm bố anh hiện là Bí thư Đảng ủy Sở Tư pháp
tỉnh, bà Lý Tâm Hà mẹ anh là trưởng phòng tài vụ Công đoàn tỉnh, cô dì
chú bác anh cũng đều là quan chức.