- Tại sao?
Khang Kiếm siết mạnh tay Bạch Nhạn, Bạch Nhạn đau tới mức hít hà,
“Sếp ơi…”.
- Bạch Nhạn – Khang Kiếm buông lỏng tay, từ từ nằm xuống ôm chặt
lấy cô, để cô gối đầu lên tay anh – Đừng hỏi gì, đừng nghĩ gì, đừng nói
gì… Chúng ta ngủ thôi!
Anh nhỏm dậy in một nụ hôn lên gò má cô, dường như rất buồn ngủ, chỉ
một lát sau đã ngáy khe khẽ.
Bạch Nhạn muốn đẩy anh ra để anh đi thay quần áo ướt, nhưng nghĩ
một lúc lại thôi.
Mưa tí tách suốt đêm, như xối vào lòng người. Mưa không to, lại không
xua đi cái nóng ngày hè, ngược lại còn kéo theo hơi nóng từ dưới đất bốc
lên, buổi sáng tỉnh dậy mở cửa sổ, không khí vừa ẩm vừa oi bức ùa vào.
Bạch Nhạn khẽ khàng khép cửa sổ lại, mở điều hòa hút ẩm, Khang
Kiếm vẫn đang ngủ, cô rón rén bước ra bên ngoài.
- Mấy giờ rồi? – Khang Kiếm khàn giọng hỏi.
- Sáu rưỡi, anh vẫn có thể ngủ thêm một lúc nữa. – Bạch Nhạn cứng
người đứng đó, không tự nhiên lắm khi đối diện với một đêm ngủ chung
giường.
Áo sơ mi của Khang Kiếm nhàu nhĩ như một chiếc giẻ lau, được hai
người ủ ấm suốt đêm đã khô cong.
- Không ngủ nữa, anh tắm một cái, em lấy quần áo giúp anh.
Anh cứ như vậy mà đi vào phòng tắm, cửa cứ như vậy mà mở rộng, áo
sơ mi cứ như vậy mà rơi xuống đất, cửa kính cứ như vậy mà phản chiếu rõ