nét cơ thể trần trụi của anh, nước chảy róc rách, hai tay anh giơ lên vò
đầu…
Bạch Nhạn hít sâu rồi lại hít sâu, mới sáng sớm đã được chiêm ngưỡng
đàn ông khỏa thân tắm, tim mạch có chút chịu không nổi, cho dù người này
là chồng trên danh nghĩa của cô.
Cô đem quần áo của anh đặt ngay ngắn từng chiếc một trên giường, từ
trên xuống dưới, từ trong ra ngoài.
Nếu hôm nay mọi sự thật vỡ lở, buổi sáng hôm nay là lần cuối cùng cô
và anh ở bên nhau.
Không muốn đau lòng, nhưng lòng vẫn đau.
Thím Ngô đã nấu xong bữa sáng, trên bàn ăn có ba bát canh lớn đầy
những mì, trên cái đĩa giữa bàn là bánh kếp, bên cạnh đặt hành chỉ sợi và
nước chấm.
Bà Lý Tâm Hà đang tỉa lá cho cây lan ngoài ban công, Lệ Lệ lười nhác
nằm trong chuồng chó, có lẽ do thời tiết hôm nay.
Không biết bà Lý Tâm Hà và thím Ngô đang nói chuyện gì, hai người
cười ha ha, nghe thấy tiếng động phía cầu thang, ngoảnh lại nhìn thấy Bạch
Nhạn, lập tức im bặt, vẻ mặt vui vẻ chợt tối sầm lại.
- Bà Lý, chào. – Bạch Nhạn tươi cười chào hỏi, không đợi bà Lý Tâm
Hà đáp lại liền đi vào bếp. Cô sẽ không tưởng bở mà cho rằng trong ba bát
mì trên bàn có một bát dành cho cô. Chỉ cần có cơ hội miệt thị cô, thím
Ngô tuyệt nhiên không bỏ qua, còn bà Lý Tâm Hà chỉ coi như không nhìn
thấy gì, có khi trong lòng còn sung sướng.
Nhưng mà, những việc này có thể ảnh hưởng tới Bạch Nhạn sao?