- Bạch Nhạn – Khang Kiếm hít mạnh, sắc mặt nghiêm trang. – Anh
không cảm thấy anh có gì phải ấm ức cả, anh cũng chưa từng thất vọng…
chỉ là chúng ta cần có thời gian.
Sếp Khang quả là có tình có nghĩa, lúc này rồi vẫn có thể nói ra những
lời an ủi người ta, Bạch Nhạn cảm động chớp mắt:
- Sếp đừng hứa hẹn bừa bãi, em sẽ tưởng bở thật đấy.
- Ngoài em ra, cả đời anh sẽ không thể lấy ai khác. – Khang Kiếm một
lần nữa đưa ra lời hứa đáng giá nghìn vàng.
Bạch Nhạn cứng người, bỗng cảm thấy tư duy rối loạn:
- Xem ra đời em đã được an bài sẵn là ngày sau sẽ đội mũ phượng, làm
bà lớn rồi? – Cô nhếch mép châm chọc, cười vui vẻ. – Em cảm ơn sếp
trước, hy vọng chúng ta đều có mối duyên này.
Khang Kiếm nhíu mày, sợ cô lại nói ra câu gì kinh hồn bèn túm cô lên
tống vào trong xe. Xe quay đầu một cách điệu nghệ, phóng ra khỏi tiểu
khu.
Cả ngày hôm nay Bạch Nhạn cứ hốt hoảng, càng gần đến lúc tan ca
lòng càng thấp thỏm.
Khang Kiếm không gọi điện mà nhắn tin cho cô tên nhà hàng và số
phòng.
Tan làm, Bạch Nhạn bắt xe tới Nhà Văn hóa thành phố đón bà Bạch Mộ
Mai. Bà Bạch Mộ Mai được đoàn Việt kịch thành phố mời đến dựng lại vở
kịch kinh điển Tây sương ký, buổi tập diễn ra ngay trong Nhà Văn hóa.
Nhà diễn tập to bằng nửa cái sân vận động, trông lạnh lẽo vắng vẻ, sàn
nhà lát gỗ khi bước lên sẽ phát ra tiếng động. Bà Bạch Mộ Mai mặc một