chiếc sơ mi thụng màu trắng, bên dưới là quần bò bó lửng. Tóc buộc đuôi
gà như một cô bé con xinh xẻo. Quanh thắt lưng của bà thắt một dải lụa đỏ,
lúc thì làm vạt váy, lúc thì làm khăn tay. Cách ăn mặc này chẳng dính dáng
gì đến câu chuyện tình yêu trai gái thời cổ đại cả, nhưng bà Bạch Mộ Mai
vừa bước đi, dải lụa tung bay, liền biến thành nửa kim nửa cổ, nửa trong
kịch nửa ngoài đời.
Bà Bạch Mộ Mai yểu điệu thướt tha, tay chống nạnh rảo bước về phía
trước, một cô bé khoảng chừng mới hai mươi theo sau học từng động tác.
- Ánh trăng ơi, tấm lòng nhi nữ khó tỏ bày, mười tám năm khuê phòng
hoài phí, phụ lòng đoàn viên nơi Ngọc Kính đài…
Giọng bà Bạch Mộ Mai vẫn lanh lảnh, động tác cũng rất duyên dáng.
Cô bé đi phía sau hát theo, uốn éo theo.
Mấy lời ca này, cô bé đó hát tròn vành rõ chữ, du dương tha thiết, trong
vắt như khe suối trên non, tuy không nồng nàn ý vị bằng bà Bạch Mộ Mai,
nhưng lại hồn nhiên chân chất, càng hợp với độ tuổi hoài xuân của Thôi
Oanh Oanh trong kịch, bà Bạch Mộ Mai tuổi đã quá cao, vị phong trần
sóng sánh quá đậm.
- Thật tuyệt vời.
Mấy người dáng dấp như lãnh đạo đứng một bên xem kịch không khỏi
vỗ tay tán thưởng, một thợ ảnh đuổi theo bước bà Bạch Mộ Mai, ánh đèn
chớp nháy liên tục.
Bà Bạch Mộ Mai hoàn toàn chìm đắm trong vở kịch, không hề cảm thấy
bị làm phiền.
Khi quay lại nhìn thấy Bạch Nhạn đang đứng ở cửa, bà dừng bước, cởi
dải lụa ra.