Bạch Nhạn đứng bên cạnh đưa mắt liếc bà:
- Không có quan hệ vợ chồng nhưng bà ấy có chồng, có hôn nhân, mẹ
có không?
Bà Bạch Mộ Mai cau mày, quay mặt đi:
- Con đây là giữa đường thấy việc bất bình chẳng tha? Có thể đấy chính
là cảnh giới cao thượng của con đấy, nếu không sao con có thể sống như
quả phụ lâu như vậy?
Bạch Nhạn sững sờ nhìn bà.
Bà Bạch Mộ Mai cười kinh miệt:
- Vừa rồi mẹ hỏi Khang Kiếm có phải con có bầu không, nó nói nó chưa
hề đụng vào con.
Trái tim Bạch Nhạn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, bóp tới mức
không thể chặt, tới mức không tài nào đập được nữa.
Gió tháng Bảy oi nóng như vậy, nhưng toàn thân cô lạnh toát, cô đờ đẫn
nhìn miệng bà Bạch Mộ Mai há ra rồi lại khép lại, nhưng cô không nghe
thấy gì hết.
Cô cứng nhắc xoay đầu lại tìm Khang Kiếm, anh đi thanh toán rồi sao
mãi không ra?
Cô quay người đi vào trong nhà hàng, đi về phía đại sảnh. Đại sảnh
dùng bình phong chia thành mấy khu, Khang Kiếm đứng sau một bức bình
phong, đăm đăm nhìn về phía trước.
Trên chiếc bàn ăn phía trước có một đôi nam nữ, người đàn ông Bạch
Nhạn không quen, người phụ nữ tóc dài bay bay, miệng cười chúm chím,
chính là người đẹp Y Đồng Đồng đã lâu không gặp.