- Anh Lãnh, mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ? - Cô xấu hổ quẹt mũi,
ngồi thẳng dậy.
- Tôi sống ở nhà chị gái. - Giọng Lãnh Phong bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Bạch Nhạn nín thở, im lặng chờ đợi câu tiếp theo của anh.
- Nhà tôi có một chiếc thuyền lớn, bố mẹ quanh năm ở bên ngoài giúp
người ta chở hàng, ăn nghỉ đều ở trên thuyền, chuyên chạy chuyến Tô Châu
- Thượng Hải. Lúc nghỉ đông hay nghỉ hè tôi cũng sẽ lên thuyền giúp việc.
Mùa đông năm lớp Mười, khí gas trên thuyền bị rò rỉ, bố mẹ tôi… không
tỉnh lại nữa. Sau đó tôi dọn đến ở cùng với chị gái và anh rể.
Lãnh Phong nói xong bèn ngả chiếc ghế thấp xuống, nằm ra nhắm mắt
lại.
Chiếc xe bỗng chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng hít thở phập
phồng của hai người.
Vẫn là Bạch Nhạn lên tiếng trước:
- Khi anh còn nhỏ, họ có thương anh không?
Lãnh Phong gật đầu:
- Đúng vậy, sống trên thuyền không hề dễ chịu như trong thơ của người
xưa, để bắt kịp thời gian, có lúc phải chạy đêm chạy ngày, ở trên thuyền
mùa đông thì rét cóng mà mùa hạ lại nóng bức. Nhưng chỉ cần tôi lên
thuyền, bố mẹ tôi đều cố gắng dừng lại trên bến nghỉ ngơi, mua cho tôi rất
nhiều đồ ăn. Nếu trời nóng bố sẽ đưa tôi vào thị trấn, ở nhà trọ. Thực ra bố
mẹ cũng không dư dả gì, mua một quả dưa hấu còn không nỡ ăn, luôn bảo
tôi là không thích ăn. Nhưng chỉ cần tôi thích thì họ đều mua cho tôi…
Lãnh Phong nghẹn lời, mím chặt môi, không nói tiếp được nữa.