đẫn, cổ họng căng phồng lên.
Bạch Nhạn nhìn mà muốn rách cả miệng.
- Cô phải chi bao nhiêu tiền, lát nữa tôi đi rút tiền trả cô. - Thương Minh
Tinh phùng má nói.
- Em không dùng tiền. Minh Tinh, không phải tay nghề cắt tóc của chị
rất tốt sao, sao lại làm…
Thương Minh Tinh liếc xéo cô, nuốt thức ăn trong mồm xuống, ợ một
cái:
- Tốt mấy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, còn chả đủ tiền thuê nhà và
chi tiêu lặt vặt.
- Vậy chị về huyện Vân đi!
- Về huyện Vân? - Thương Minh Tinh khẽ thở hắt ra, ánh mắt sầm lại,
vẻ mặt vô cùng buồn bã. - Bố mẹ tôi bây giờ gặp ai cũng khoe, anh trai tôi
làm đội trưởng đội phi công còn tôi ở Tân Giang kiếm được một đống tiền.
Bây giờ mà quay về chẳng phải khiến họ mất sạch mặt mũi hay sao. Thôi,
đây là chuyện của tôi, không cần cô chỉ đạo. Tôi nhớ rồi, lần này tôi nợ cô.
Bạch Nhạn không nói gì, chỉ cảm thấy lòng đau quặn từng cơn. Mẹ của
Thương Minh Tinh cả đời nói chuyện thị phi của người khác, bà ấy xem
việc dạy dỗ được hai đứa con là điều tự hào, nếu biết con gái mình làm
chuyện này, mổ bụng tự sát còn chả kịp, Minh Thiên cũng sẽ không chịu
nổi.
Ăn xong, Thương Minh Tinh vội vã bỏ đi.
Bạch Nhạn lại gọi điện cho Lục Địch Phi, còn chưa kịp cảm ơn, Lục
Địch Phi đã trách móc: